Search

Thỉnh thoảng tôi tự hỏi làm cách nào mà tôi có thể...

  • Share this:

Thỉnh thoảng tôi tự hỏi làm cách nào mà tôi có thể đi lang thang suốt 10 năm như vậy, khi thức dậy giữa sa mạc Sahara khổng lồ trải dài trong màu óng vàng, lúc nhắm mắt ngủ bên dưới mái lều của người nuôi tuần lộc đơn sơ bên dưới chẳng có gì ngoài những thanh củi gác trên nền đất.

Khi khác tôi leo lên đỉnh núi đang tan băng xuống mặt hồ xanh ngọc, ngày nọ tôi nhảy xuống đại dương xanh biếc để mình bao quanh bởi các bạn cá mập, chiều nọ tôi đáp trực thăng trên đỉnh sông băng, xúc một ít đá uống ly champagne giữa nắng trời mùa hạ..

Nếu kiếp trước là có thật, tôi có thể đã từng là một thương nhân xuôi ngược trên con đường Tơ Lụa, hoặc một thuỷ thủ viễn du trên các vùng biển, đặt chân đến những vùng đất xa lạ, gặp những con người chưa bao giờ gặp, nói những chuyện chưa bao giờ nói cùng ai…

Rồi kiếp này, tôi chỉ đơn giản là làm lại những việc ấy, đi đến những vùng đất ấy, gặp lại những linh hồn ấy, và nói những chuyện tụi tôi đã từng nói ở các kiếp trước đây. Cảm giác được chạm vào linh hồn người khác, nó tuyệt vời lắm! Cảm giác được ai đó chạm vào linh hồn mình, nó sung sướng vô ngần, hơn cả cách được ai đó chạm vào da thịt!

Nên tôi luôn gọi mình là người may mắn nhất thế gian! Vì tôi được sinh ra là người trong kiếp này, được sống cuộc đời mình muốn, và dù những lúc con đường tôi đi bị phủ cả màn sương mù dày đặc, cuộc đời vẫn bằng cách nào đó dẫn lối tôi đi qua khỏi những đoạn đường hầm tăm tối đó.

Tôi nhớ buổi sáng mù sương trên tu viện Cheri gần 400 năm tuổi giữa một vùng núi cao Bhutan, tôi đã nhắm mắt mình lại và nghe lòng mình tan vào giữa tiếng kinh cầu, tâm hồn mình là một phần của vũ trụ thẳm sâu mênh mông ngoài kia, và cơ thể tôi là một ngọn cỏ mọc lên từ mặt đất hiền lành.

Tôi nhớ buổi hoàng hôn ở Canyonlands, khi chân trời rực cháy đã kéo tôi ra khỏi cơn u mê của những tháng ngày trầm cảm tự giết mình. Ánh nắng rực sáng đốt cháy dãy núi xa vời, nhuốm những phút cuối ngày trong màu hoang tàn rực rỡ, một trong những buổi hoàng hôn đẹp nhất đời tôi.

Tôi nhớ buổi bình minh ở Bagan khi những tia nắng sớm mai hồi sinh tôi trong ánh tinh khiết của một ngày mới. Tôi nghe lòng mình lặng, trái tim mình yên, tâm hồn mình nhẹ nhàng tan vào khoảng không bao la trước mặt.

Tôi nhớ những con mưa tuyết quất tới tấp vào khuôn mặt lạnh cóng của tôi, trong lúc đôi tay tôi thì liên tục rồ ga chiếc xe băng trên con đường phủ tuyết trắng xoá. Tôi lao vào cơn mưa tuyết, nếm tận cùng cái lạnh của mùa đông.

Tôi nhớ lúc đu dây từ trên mặt đất xuống lòng hang cao 72m ở Brazil, rồi lặn sâu xuống lòng nước lạnh buốt để ngắm nhìn những măng đá cao nhất thế giới. Cảm giác mình là một phần của lịch sử triệu năm tạo nên lòng hang vĩ đại này!

Cuộc đời này tôi đã được sống, được đi, được nếm trải, được đắng cay rồi được ngọt ngào, được yêu đến tận cùng và được chia ly, được tìm thấy những linh hồn tri kỷ xưa cũ, được lấp đầy mình, được chạm đến đáy sâu cảm xúc, được mở rộng đôi mắt mình trước bao điều diệu kỳ của cuộc sống...

Đừng hỏi tôi đã đi bao nhiêu nước, vì tôi chưa bao giờ đếm. Vì trong hơn 10 năm qua, tôi luôn luôn thấy nó là một câu hỏi rất vô nghĩa. Bởi tôi đi không phải để đóng cho thật nhiều dấu vào hộ chiếu, hay để khoe khoang mình đã đi nhiều hay gì cả :)

Tôi có thể không có nhà lầu xe hơi như bạn bè mình, nhưng trải nghiệm sống của tôi đáng giá cả một gia tài mà không bao giờ biến mất, sẽ theo tôi đến cuối cuộc đời!

--- Hang Dinh ---

Sách du ký mới nhất "Người tình Havana" của Đinh Hằng đạt top 1 best seller trên Tiki: http://bit.ly/nguoitinhhavana (giảm 10%)


Tags:

About author
Đặt ngay "Người tình Havana", cuốn sách mới nhất của Đinh Hằng: https://nguoitinhhavana.com/
Fanpage của Đinh Hằng, tác giả của "Người tình Havana" (1/2021), "Quá Trẻ Để Chết - Hành trình nước Mỹ" (2015) và "Chân đi không mỏi: Hành Trình Đông Nam Á" (2016)
View all posts